DUYÊN SUỐI
Tác
giả: Onion
Dịch:bety299
Đoạn đầu
Trong rừng sâu tĩnh lặng cổ xưa, hai cô bé đang
ngồi ở trên tảng đá lớn bên dòng suối chải chuốt mái tóc đen nhánh lung linh,
trong đó một cô bé thoạt nhìn hơi xinh đẹp hơn một chút nhất thời hứng thú trỗi
dậy, liền đưa tay kéo cô bé kia đến cạnh mình, cầm tóc của nàng lên, tiện thể
lôi ra một cái khăn thơm buộc lại, trong phút chốc, cô bé liền thay đổi trở
thành một cậu bé thanh tú, mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng đã không thể che dấu được
khí anh sảng giữa hai đầu lông mày. Cô bé kia cũng không giận, chỉ nhếch miệng
cười hì hì, để mặc đối phương đùa tóc mình, đột nhiên, không hề báo trước, nàng
cứ như vậy mà nghiêng đầu hôn một cái lên mặt đối phương. Cô bé xinh đẹp sững
sờ nhìn nàng, mặt đột nhiên đỏ lên, trên tay khẽ buông lỏng, cậu bé lập tức
biến mất, còn dư lại, vẫn là cô bé mắt mày như vẽ kia.
"Khụ..." Đạo nhân đứng ở chỗ cao trên dòng suối nhỏ thấy rất rõ ràng,
không khỏi phát ra tiếng thở dài. Lúc này, một cậu bé khỏe mạnh kháu khỉnh mang
theo một rổ đầy nấm từ cánh rừng bên kia chạy tới, vừa chạy vừa gọi: "Sư
phụ! Sư phụ! Xem những cái nấm này nè!" Khuôn mặt đỏ bừng túa mồ hôi, còn
có một ít mảnh vụn vỏ cây, nhưng lại càng thêm có sức sống!
"Sư phụ, Vân Phi và Vân Giáng ở bên kia làm gì vậy?" Cậu bé nghe được
phía dưới có tiếng đùa giỡn, liền hiếu kỳ mà thuận theo ánh mắt nhìn lại, trong
miệng còn không ngừng mà kêu lên.
"Kiếm nhi, tuy nói con là sư huynh, nhưng phải trọng lễ tiết, nên gọi là
Vân Phi sư muội và Vân Giáng sư muội mới phải! Hiểu không?" Đạo nhân mở
miệng quở trách, nhưng trong giọng nói lại toát ra tình cảm yêu thương nồng
đậm.
Hai cô bé nghe được tiếng người, cũng ngừng chơi đùa, cùng đạp suối mà lên,
nhìn bước chân, không ngờ có bản lĩnh nhất định! Đạo nhân liền nở hoa trong
bụng, vuốt râu tự cười: "Đây mới là đồ đệ của Vĩnh Hòa Tử ta!"
Thượng
Thời gian thấm thoát, mười năm trong nháy mắt vụt qua, tóc trắng còn bao sợi
đen, già rồi còn bao hồng nhan? Hỏi, ai có thể đáp?
"Ôi - đồ ngốc! Đã nói chỉ là luyện kiếm, chỉ so chiêu thức không thể so
nội lực, sao còn xuống tay nặng như vậy chứ?" Giọng nói trong trẻo của
thiếu nữ vang vọng vùng trời rừng cây, thật lâu vẫn không tan, liền biết là có
bao nhiêu tức giận rồi. Nhưng thấy má đào mắt hạnh, đôi mắt trông rất sinh động
kia, quả đẹp tuyệt trần.
Trở lại nhìn "Đầu sỏ gây tội", chính là một thiếu nữ xấp xỉ nàng, so
với người trước xinh đẹp yêu kiều động lòng người, nàng càng thanh lệ hơn. Hiển
nhiên, nàng bị "trận lôi đình" của đối phương hù doạ, cuống quít vứt
kiếm trong tay, đi tới trước muốn nhìn cẩn thận, trong miệng còn lẩm bẩm:
"Sư tỷ, ta không phải cố ý..."
Thiếu nữ ngồi bệch dưới đất kia hung hăng trừng mắt nhìn nàng: "Đồ ngốc,
gọi ta là Vân Phi, gì mà sư tỷ với chả sư tỷ, ta chỉ lớn hơn muội một tháng
thôi!" - hóa ra hai người này chính là cô bé ngày đó, hiện giờ đều đã trở
nên duyên dáng yêu kiều rồi.
Vân Giáng khẽ nhíu mày, thành thật mà nói: "Nhưng sư phụ nói, trưởng giả
vi tôn, vẫn nên gọi tỷ là sư tỷ là được rồi!" Nói xong đưa tay muốn đỡ
dậy, lại bị Vân Phi lập tức hất đi: "Lúc nào cũng sư phụ nói sư phụ nói,
sư phụ còn nói, muốn muội luyện thành thiên hạ đệ nhất kiếm! Muội liền làm được
sao?"
Oan gia này, chậm hiểu chậm tiêu, điểm tâm tư kia của mình, nàng có biết không
đây? - trong lòng Vân Phi thở dài, kể từ sau lần Vân Giáng hôn nàng ở bên dòng
suối, nàng liền phát hiện cảm giác của mình đối với sư muội này không giống với
trước kia, cho dù tốn tâm tư trốn tránh như thế nào, nhớ nhung vẫn như cũ chỉ
tăng không giảm, càng về sau, cũng lười nghĩ đến, dù sao Vân Giáng cũng không
để ý "cử chỉ thân mật" ngẫu nhiên của nàng.
Nguyên nhân có lẽ là nhiều năm ở chung đã thành thói quen, Vân Giáng không hề
có câu oán hận nào, vẫn khăng khăng muốn kéo nàng dậy, miệng vẫn như cũ không
quên nhắc lại: "Sư phụ nói, tuổi chúng ta còn nhỏ, đợi một thời gian nữa,
hẳn là có thể!" Câu này liền khiến Vân Phi giận sôi lên, định quay lưng
không thèm để ý. Vân Giáng thấy thế, không thể thiếu việc phải đi kéo vai nàng,
nhưng một là không dám dùng lực, hai là tính tình Vân Phi bướng bỉnh, sao chịu
nhúc nhích?
Bất đắc dĩ, Vân Giáng chỉ đành phải khép nép mà cầu xin: "Sư tỷ, đừng giận
nữa, sư phụ nói, tức giận không tốt đối với luyện võ!"
"Cầu xin" như thế không khác gì là đổ dầu vào lửa, Vân Phi làm sao
chịu tha thứ cho nàng dễ dàng?
Ở ngay lúc này, một thanh niên tuấn lãng hiên ngang đi tới, từ rất xa đã gọi:
"Vân Phi, Vân Giáng! Sư phụ muốn gặp các muội đấy!" Hắn chính là đồ
đệ trưởng của đạo nhân Vĩnh Hòa Tử - Phương Kiếm!
Vân Phi thấy người khác tới, cũng không thể tiếp tục bướng bỉnh, xoay người vỗ
mạnh một cái xuống vai trái của Vân Giáng: "Đồ ngốc! Đi thôi!"
Vân Giáng khẽ cười, mỗi khi sư tỷ làm như vậy, chính là đã hết giận, vì vậy
nhặt phối kiếm lên, thành thành thật thật mà đi ở phía sau.
Phương Kiếm nhìn hai tiểu sư muội kiều diễm mềm yếu, trong lòng say mê, không
khỏi suy nghĩ miên man: "Vân Phi mặc dù hơi mạnh mẽ, nhưng thẳng thắn dễ
thương, Vân Giáng ngây thơ chính trực, tính tình dịu dàng, có một người trong
hai người này có thể trở thành thê tử của Phương Kiếm ta, cuộc đời này cũng đủ
rồi!" Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi lâng lâng, vừa lúc bị Vân Phi nhìn thấy,
nhịn không được mà hé miệng cười khúc khích, càng hớp hồn Phương Kiếm!
Đúng là, phương tâm bay nơi nào, buộc chặt chàng thiếu niên!
Vĩnh Hòa Tử dặn dò một chút, liền phái ba đồ đệ đều xuống núi. Phương Kiếm đi
chúc thọ Đinh lão gia tử thân cận mấy đời trong Cổ trấn. Về phần Vân Phi Vân
Giáng, thì muốn mua đồ dùng hằng ngày xong liền quay về, Vân Giáng là lần đầu
tiên xuống núi, lão đạo liền càm ràm thêm mấy câu.
Rời khỏi đại điện, Vân Phi vừa kéo Vân Giang, xông thẳng vào phòng, che cửa
lại, cười hì hì lấy ra một bộ quần áo: "Giáng, thay cái này!" Vân
Giáng liền run khẽ, thấy là quần áo nam tử, vì vậy nhịn không được mà hỏi:
"Sư tỷ, sao phải mặc cái này?" Vân Phi vừa thay, vừa nói: "Hành
tẩu giang hồ, cải trang thành nam tử tiện hơn một chút!" Vân Giáng còn
định nói gì đó, nhưng sau khi thấy Vân Phi để lộ hơn phân nửa lưng ở bên ngoài,
liền đơn giản nuốt lời ở khóe miệng vào, xoay người trốn đến bên cạnh giá sách
nhanh chóng thay áo quần.
Chỗ cửa phòng mở ra, chậm rãi bước ra hai vị công tử tuấn tú, lại là một dạng
phong lưu phóng khoáng khác!
Trong chợ, xe ngựa như nêm, vô cùng náo nhiệt, Vân Giáng đã bao lâu chưa thấy
cảnh tưởng phồn hoa bực này? Nếu không phải có Vân Phi kéo, đã sớm váng đầu
rồi!
Trong phố lớn ngõ nhỏ, đều vì tới hai người trẻ tuổi như vậy mà dâng lên tiếng
xì xào bàn tán, dẫn đến các cô nương lớn lớn nhỏ nhỏ đều châu đầu ghé tai, liên
tiếp chỉ trỏ bàn tán.
Vân Giáng không rõ nội tình, ngơ ngác hỏi: "Sư tỷ, các nàng sao đều nhìn
về bên này thế?" Nàng không khỏi còn đỡ, vừa hỏi xong, mặt Vân Phi liền đỏ
lên, không thể thiếu việc xì nàng một tiếng: "Bớt lo chuyện người khác đi!
Mua đồ nhanh!" Dù sao, da mặt các cô bé luôn mỏng, mặc dù giả nam trang,
nhưng vẫn tránh không được có điểm thẹn thùng. Đương nhiên, loại người cái gì
cũng không hiểu như Vân Giáng tất nhiên là một loại bàn luận khác!
Rất nhanh, cỗ xe nhỏ kia của hai tỷ muội đã chất đầy hàng hóa, là lúc dẹp đường
hồi phủ rồi! Hai người sóng vai mà ngồi, Vân Phi vội đánh xe, ánh mắt lại bất
tri bất giác mà ngắm sang bên cạnh. Vân Giáng giờ phút này thoạt nhìn tựa như
một công tử nhẹ nhàng không nhiễm trần tục, tuy nói tính tình hơi ngốc một
chút, nhưng mày anh tuấn mắt xinh đẹp, thật sự là thanh tú! Hơn nữa Vân Phi vốn
là có ý với nàng, nên lúc này chính là càng ngắm càng thích, càng ngắm càng
yêu!
Xe la lượn mấy vòng trên đường, rồi quẹo vào trong một đại viện, mà bên trong
đã sớm đỗ không ít cỗ xe ngựa, xem ra chủ nhân nơi này không phú thì quý!
Vân Phi đỉnh đạc mà nhảy xuống xe, dặn với mã đồng tới nghênh đón: "Gọi cỏ
khô tốt nhất, đừng để la của chúng ta đói bụng!" Mã đồng mặt đầy vẻ tươi
cười mà đáp lời, hai mắt cũng quan sát trên người nàng không ngừng. Vân Phi khẽ
mắng một câu "Đồ nịnh hót", từ bên hông lấy ra một đĩnh bạc vụn cho
hắn, mã đồng liền vui vẻ mà rời đi.
Vân Giáng nhìn thoáng qua hoàn cảnh quanh mình, không ngờ không phải đạo quán
nhà mình, liền nói: "Sư... sư huynh, đây là nơi nào? Không phải đã nói sẽ
về núi sao?"
Vân Phi cười giảo hoạt, tiến đến bên tai nàng thổi một ngụm: "Đồ ngốc!
Thời gian còn sớm mà, ta dẫn muội đi tìm đại sư huynh!" Dứt lời cũng không
để ý Vân Giáng có đồng ý hay không, liền lôi đi! Vân Giáng có chút gấp, vội
nói: "Sư phụ nói..." Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị cắt đứt: "Sư
phụ nói muội phải nghe ta!"
Trong đại trạch của nhà họ Đinh, lúc nhúc đầu người, mùi rượu và thức ăn lan
tỏa, tiếng người huyên náo, trông có vẻ vui sướng!
Rượu qua ba tuần, khách và chủ đều có men say. Đinh lão gia tử thừa lúc rượu
hứng, lớn tiếng nói: "Tiểu lão đầu có một đứa con không ra gì, vừa hay mới
học nghệ về, đây gọi là song hỷ lâm môn, phúc càng thêm phúc, lần này bảo nó
thể hiện cái xấu trước mặt chư vị, mong chỉ giáo nhiều hơn, chỉ giáo nhiều
hơn!" Một hậu sinh lập tức ứng tiếng mà ra, nhảy tới đất trống hoa viên
ngoài trạch viện, ôm quyền thi lễ!
Sao thấy người này bất phàm? Lưng hùm vai gấu, thản nhiên trầm ổn, đường đường
thân nam nhi tám thước, lại thêm mặt Quan Công đỏ thẫm, quả nhiên là anh hùng
xuất thiếu niên, hậu bối toàn nhân tài! Chính là con thứ ba của nhà họ Đinh -
Đinh Hoài Nghĩa!
"Hắn cường tráng hơn đại sư huynh nhiều!" Vân Giáng vừa nhìn thấy,
nhịn không được mà lè lưỡi. Trong lòng Vân Phi vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng vừa
nghe Vân Giáng nói như thế, sức ghen liền nổi lên, cố ý cãi lại: "Hừ,
trông thì khá mà chả dùng được, không biết chừng í à, ngay cả mười chiêu của
đại sư huynh cũng không tiếp được ấy chứ!" Vân Giáng hiểu rõ tính tình của
nàng, chỉ khẽ cười, không nói gì.
Lại nói Đinh Hoài Nghĩa kia đã sớm múa quyền ở trong hoa viên, đúng là mạnh mẽ
sinh uy, thần quỷ không dám tới gần, tiếng trầm trồ khen ngợi đợt sau hơn đợt
trước!
Vân Phi đang định vỗ tay, đột nhiên liếc thấy vẻ mặt Vân Giáng đầy vẻ ngưỡng
mộ, liền nổi giận, véo mạnh một cái trên tay nàng: "Đồ ngốc! Nhìn ta đánh
gục hắn nè!" Dứt lời liền đề khí, cả người liền nhẹ nhàng mà đáp xuống hoa
viên, Vân Giáng muốn ngăn cũng đã không kịp nữa.
Phương Kiếm ngồi ở bên cửa, lập tức nhận ra "người quen" này, không
khỏi mỉm cười: "Nha đầu này, lại gây chuyện rồi!" Nhưng cũng không
nói ra, chỉ từ từ đi về phía Vân Giáng đang đứng ngẩn.
Đinh Hoài Nghĩa thấy chạy tới một thiếu niên xinh đẹp mắt sáng răng trắng, mặc
dù không biết là đang làm gì, nhưng ngại cấp bậc lễ nghĩa, không thể không dừng
lại, ôm quyền nói: "Tiểu huynh đệ, định làm gì? Có phải muốn chỉ giáo mấy
chiêu không?" Giọng điệu có chút tự đại, điều này cũng khó trách, người ta
đang đánh thật hay, nửa đường tự dưng nhảy ra một Trình Giảo Kim, làm tụt hăng
hái, sao không buồn bực chứ?
Vân Phi "Hừ" một tiếng: "Đúng đó, mời!" Dứt lời đứng trung
bình tấn, bày ra tư thế, thật sự động rồi!
Đinh Hoài Nghĩa chẳng qua chỉ là thanh niên hơn hai mươi tuổi, chính trực nhiệt
tình hết sức, cũng không thể thiếu sự háo thắng, thấy đối phương đúng là muốn
đánh, sao lại nhượng bộ được? Thành thật không chút khách khí mà đánh một quyền
tới đối diện. Vân Phi nghiêng đầu tránh qua, lại cảm thấy mặt hơi đau nhức, lửa
giận trong lòng đại thịnh, cùng hắn đấu ở một chỗ!
Chỉ thấy bóng người lồng vào nhau, quần áo phần phật, khách khứa đang ngồi thấy
vậy liền trợn mắt há hốc mồm, đầy đình hoa lá tung bay như bông tuyết, quả là
một trận đấu ác liệt!
Song, Vân Phi dù sao cũng chỉ là nữ tử, thủy chung vẫn kém Đinh Hoài Nghĩa kia
một bậc, hơn năm mươi hiệp qua đi, đã đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, dần dần
lộ dấu hiệu sắp thua...
Vân Giáng ở trong phòng thấy mà sốt ruột, vừa định xông tới, lại bị kéo lại,
quay đầu vừa nhìn, không phải là sư huynh thì còn là ai nữa?
Đúng ngay lúc này, bên kia truyền đến tiếng kinh hô, tiếp theo mọi người đều ồ
lên. Khăn trùm đầu của Vân Phi rơi xuống, lộ ra một mái tóc dài đen nhánh như
thác nước, lại thêm dung nhan xinh đẹp, hết sức chói mắt!
Đinh Hoài Nghĩa sửng sốt hồi lâu, dừng tay thôi công, ngẩn ngơ mà nhìn chằm
chằm Vân Phi. Vân Phi đón ánh mắt của hắn, lúc này thẹn quá hóa giận, liền dồn
hết sức đánh mạnh, tiếc rằng đã sớm hao sức quá mức, lúc này còn có thể làm
được gì?
Vân Giáng nhìn thấy thế, cũng không khỏi bị chọc tức, cổ tay khẽ lật lập tức
giãy thoát Phương Kiếm, nhào vào trong hoa viên như diều hâu! Đúng lúc Vân Phi
hết sức hư thoát, Đinh Hoài Nghĩa muốn đỡ lại không dám, không đỡ cũng không
phải, khựng như vậy một chút, đợi đến khi vươn tay ra đã chậm! Vân Giáng đi sau
mà đến trước, bất chấp tất cả mà ôm chặt eo Vân Phi bế toàn bộ người nàng lên,
thoáng cái nhảy tới hơn bốn năm thước, bình tĩnh nhìn Đinh Hoài Nghĩa sững sờ
ngay tại chỗ, lạnh lùng không nói!
Vân Phi kia mềm nhũn nằm ở trong ngực Vân Giáng, ngửi hương vị quen thuộc từ
trên người nàng phát ra, toàn bộ tâm liền đã định, nhìn lại gương mặt tuấn tú
gần trong gang tấc, trong thoáng chốc lại nhớ tới cảnh bên dòng suối thời thơ
ấu, khuôn mặt lại càng đỏ bừng, thẹn thùng vô hạn.
Đinh Hoài Nghĩa nhìn một đôi người ngọc trước mặt, nhiệt tình vừa dâng lên liền
nhanh chóng hạ xuống, vội chỉ vào Vân Giáng quát hỏi: "Ngươi là gì của
nàng?" Hắn không quan tâm thân phận lai lịch người ta, chỉ để ý quan hệ
của đối phương và thiếu nữ kia, hiển nhiên là đã động tình với Vân Phi.
Vân Giáng sửng sốt, mở miệng tiện đáp: "Nàng là tỷ tỷ của ta! Không được
ức hiếp nàng!" Đinh Hoài Nghĩa vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhỏm, nói
chuyện cũng khách khí hơn không ít: "Hóa ra là huynh đệ của vị tiểu thư
này, có thể báo tôn tính đại danh không? Kế tục phái nào?" Vân Giáng suy
nghĩ một chút, không dám quyết định, liền ném ánh mắt cầu cứu về phía Vân Phi ở
trong ngực. Vân Phi đang chìm đắm ở trong hồi ức, đột nhiên gặp ánh mắt của Vân
Giáng, liền phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện Vân Giáng vẫn ôm chặt như cũ,
càng vừa tức vừa buồn cười, thấp giọng nói: "Thả ta xuống, đồ ngốc!"
Lúc này Vân Giáng mới buông lỏng tay, khó hiểu mà nhìn vị sư tỷ cả mặt đỏ ửng
này.
Bầu không khí lại dần dần trở nên khó xử, tất cả mọi người đều vểnh tai chờ
nghe đáp án của Vân Phi! Cũng may Phương Kiếm kịp thời thay nàng giải vây, hành
lễ với Đinh Hoài Nghĩa nói: "Tại hạ Phương Kiếm - môn hạ đệ tử của Vĩnh
Hòa quán, hai vị này là sư muội Vân Phi và ... sư đệ Vân Giáng của tại hạ, có
nhiều chỗ đắc tội, mong Đinh huynh thông cảm hơn!" Đinh Hoài Nghĩa vội
vàng hoàn lễ, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Vân Phi không tha, còn ánh mắt
Vân Phi lại chưa từng rời khỏi Vân Giáng một khắc...
Trung
Cùng trong sân trống trải phía sau đạo quán, ba sư huynh muội quỳ thành một
hàng tại chỗ, đây là trừng phạt sự động võ tự tiện của Vân Phi, về phần Phương
Kiếm và Vân Giáng, lại vì không ngăn ý làm bậy của Vân Phi mà cùng bị phạt!
"Đều tại muội! Ngay cả nói dối cũng không biết, nếu không chúng ta nào
phải ở đây chịu khổ đâu?" Vĩnh Hòa Tử vừa đi, Vân Phi liền quở trách Vân
Giáng không ngừng. Vân Giáng ủy khuất mà nói: "Sư phụ thường nói, phải
dùng sự thành thật đối đãi người khác..." Nói tới một nửa, Vân Phi đã cướp
lời: "Lại là sư phụ! Trong mắt muội có sư tỷ ta sao?" Vân Giáng ấp
úng không dám lên tiếng, đáng thương mà nhìn Phương Kiếm. Mà Phương Kiếm lại
chỉ nhún nhún vai, cũng bộ dạng không thể làm gì, giống như đang nói: Vân Phi
đang xì khói trên đầu đấy, ai dám trêu chọc? Vân Giáng lập tức lại ỉu xìu
hơn...
Vân Phi thấy thế, trong lòng không khỏi thầm oán hận: Oan gia này, đúng là ngu
ngốc quá thể!
Sáng sớm ngày thứ ba, vừa mới làm xong khóa sớm, liền thấy tiểu đạo đồng trước
cửa tiến vào thông báo, Đinh lão gia tử Đinh Thắng và tiểu nhi tử Đinh Hoài
Nghĩa tới cửa thăm hỏi! Dụng ý là gì? Không hỏi cũng biết.
Thấy vẻ mặt Đinh Hoài Nghĩa tươi phơi phới, Phương Kiếm liền hận đến độ ngứa cả
răng, thầm nghĩ: "Vợ chưa xuất giá của ta, ngươi cũng dám đánh chủ ý?
Không cho ngươi biết tay một cái là không được!"
Hai lão già ở tiền đường ôn chuyện, bốn người trẻ tuổi lại hẹn nhau vào trong
rừng.
Vân Phi quả thật không có cảm tình gì với Đinh Hoài Nghĩa, liền muốn Vân Giáng
mặc áo quần nam, còn cố ý biểu hiện cực kỳ quan tâm nàng, đến độ thấy hai mắt
Đinh Hoài Nghĩa gần như phún lửa, lại không có cách phát tác, thiếu chút nữa
liền ngất đi. Nhưng như thế, lại khiến Phương Kiếm mừng phát điên, còn tưởng
rằng Vân Phi là cố ý giả bộ cho mình xem, dọc đường đi cười mãi không ngừng!
Không khí trên núi thật trong lành, rừng núi rộng lớn, chim tước cũng nhiều,
thấy chim bay trên trời, đột nhiên trong lòng Phương Kiếm nảy ra một kế, nói
với Đinh Hoài Nghĩa: "Đinh đại ca, chi bằng chúng ta cùng sư muội chơi một
trò chơi nhỏ, ý của huynh thế nào?" Đinh Hoài Nghĩa nhìn sang Vân Phi, lại
nhìn sang Vân Giáng và Phương Kiếm, thầm nghĩ, cũng không thể mất uy phong
trước mặt Vân cô nương! Vì vậy liền đồng ý ngay.
Phương Kiếm thấy hắn trúng kế, trong lòng mừng thầm, nhưng mặt ngoài lại nhìn
không ra chút gì, tiện tay chỉ lên trên cây: "Ta và huynh không ngại lên
cây lấy mấy cái trứng chim xuống, sư muội chính là rất yêu thích mấy vật nhỏ cổ
quái kỳ lạ này!" Hắn sợ Đinh Hoài Nghĩa nửa đường bỏ cuộc, vừa mở miệng
liền nhắc "Sư muội" ở khóe miệng, Vân Giáng nghe được chả hiểu ra
sao, còn Vân Phi thì cười thầm không ngừng: Đại sư huynh này, từ khi nào trở
nên hiểu lễ số như vậy nhỉ?
Vân Giáng dọc theo tay Phương Kiếm nhìn lên trên, lập tức hít một hơi lạnh,
trên cây này nào có ổ chim, trứng chim gì? Tổ ong vò vẽ thì ngược lại có một
cái lớn! Đường kính đâu chỉ ba bốn xích (xích = 1/3m)? Nhớ rõ khi còn bé sau khi
không cẩn thận bị ong vè vẽ đốt, sưng lên gần như hai tháng mới hết, tư vị kia
thật không dễ chịu! Bây giờ cho dù võ nghệ có tiến triển, cũng không dám tùy
tiện đi trêu chọc chúng nó! Đại sư huynh rốt cuộc muốn làm gì? Lỡ như khiến
người ta bị thương cũng không quá tốt! Nghĩ như vậy, nàng liền định mở miệng
nhắc nhở Đinh Hoài Nghĩa kia, Vân Phi nhanh tay lẹ mắt, dùng sức nắm chặt tay
nàng, ý bảo không nên lên tiếng, Vân Giáng đã nghe quen hiệu lệnh của sư tỷ,
nào dám làm trái nửa phần?
Đáng thương Đinh Hoài Nghĩa kia sinh ở thị trấn, lớn lên ở thị trấn, cho dù vào
núi, đã bao giờ gặp tổ ong vò vẽ lớn như thế? Lại thấy Phương Kiếm lộ vẻ kiên
định, Vân Phi lại cười tủm tỉm, Vân Giáng cũng không lên tiếng, căn bản không
hề nghĩ tới sẽ là bẫy rập, còn tưởng rằng đó là một ổ chim to chứ!
Rõ là, bị quỷ ám đến thần hồn điên đảo, họa ở trước mắt cũng không biết!
"A -" Một tiếng rống thê vạch phá sự yên tĩnh của núi rừng, vang tận
mây xanh! Mà ngay cả Vĩnh Hòa Tử và Đinh Thắng trong đạo quán cũng nghe được,
Đinh Thắng nhận ra là giọng của đứa con, sốt ruột vì con, cũng chẳng quan tâm
lễ tiết, chạy như bay tới bên này.
Đi vào rừng cây, đưa mắt nhìn bốn phía, không khỏi kêu khổ thấu trời!
Dưới tàng cây, hơn phân nửa tổ ong vò vẽ và mấy nhánh lá rơi lả tả, Đinh Hoài
Nghĩa ôm đầu nhảy lên, quanh mình đều là ong vò vẽ bu quanh không ngừng, còn
bọn Phương Kiếm thì sợ hãi mà nấp trong bụi cỏ, đều không dám thở mạnh, chứ
đừng nói gì là đi cứu người!
"Dùng hỏa công!" Vĩnh Hòa Tử đuổi tới sau đó lớn tiếng bảo, kéo Đinh
lão gia tử từ trong khiếp sợ tỉnh lại!
Người và ong day dưa chừng nửa canh giờ, khi hai vị trưởng giả cứu đám hậu sinh
vô tri kia, bọn họ đã sớm bị dọa đến độ mặt không còn chút máu, trong đó Đinh
Hoài Nghĩa bị thương nặng nhất, toàn thân sưng vù, thoi thóp, thiếu chút nữa đã
bị mất cái mạng nhỏ!
Trở lại đạo quán, Vĩnh Hòa Tử mặt tái mét mà nghiêm khắc chất vấn ba đồ đệ,
Phương Kiếm và Vân Phi đương nhiên nói đó là do bản thân Đinh Hoài Nghĩa muốn
đi lấy tổ ông vò vẽ, duy mỗi Vân Giáng buồn bực ở một bên không lên tiếng. Vĩnh
Hòa Tử thấy thế, không thể thiếu việc phải hỏi: "Vân Giáng, con đang nghĩ
gì? Sư huynh, sư tỷ con nói có phải là thật không?" Vân Phi nghe được liền
sợ hết hồn, sợ nàng nói nửa chữ "Không" ra ngoài!
Vân Giáng nhìn qua sư phụ, lại nhìn sư tỷ, ngẫm lại sư phụ thường ngày nghiêm
khắc, lại nghĩ tới sự săn sóc của sư tỷ xưa nay, lượt tâm một lúc, coi như
thông suốt, cắn răng dùng sức gật đầu, trái tim Vân Phi, lúc này mới dám thả
lỏng, nhưng vẫn ngăn không được kinh hoàng mà đập "Bùm", "bùm".
Đinh Hoài Nghĩa kia vẫn vì họa mà được phúc, Vĩnh Hòa Tử rất băn khoăn về
thương tích của hắn, liền giữ người lại ở trong dưỡng thương, Vân Phi cũng biết
lần này gây ra họa lớn, nên cũng hỏi han ân cần, quan tâm có thừa với hắn. Hắn
vốn nhịn một bụng tức, ước gì vạch trần được trò đùa của Phương Kiếm mới tốt,
nhưng bây giờ có người trong lòng quan tâm thương xót, còn có oan ức gì?
Điều này lại làm Phương Kiếm giận sôi lên, lại không có cách nào phát tác, đúng
là người câm ăn quả đắng, có khổ mà không thể nói ra!
Về phần Vân Giáng, thấy Vân Phi cả ngày chạy đi chỗ Đinh Hoài Nghĩa, trong lòng
cũng rất khó chịu, nhưng lại không biết vì sao, vì vậy thường chạy theo ở sau
lưng nàng, yên lặng mà nhìn; Vân Phi đầu óc nhanh nhẹn, tất nhiên biết phía sau
có thêm một người, chỉ để mặc nàng đi theo, mà ở sâu trong nội tâm, phần nhiều
lại là ngọt.
Tối nay, Vân Phi nhàn rỗi không có việc gì, liền dọc theo đường nhỏ từ từ đi ra
ngoài, trong lúc vô tình, không ngờ lại đến bên dòng suối nhỏ kia, nhớ lại hạn
hán mấy năm trước, dòng suối này liền dần dần khô cạn, mà năm nay không ngờ còn
có thể chảy ra lại.
Ngồi ở trên tảng đá lớn, nhớ lại chuyện hai đứa nhỏ vô tư năm đó, khuôn mặt
càng ngày càng đỏ ửng, cuối cùng lại nóng đến dọa người, nhưng tư thế oai hùng
hiên ngang của Vân Giáng mặc áo quần nam lại càng ngày càng rõ ràng, tựa như
bản thân nàng đã ở trước mặt mình, đột nhiên hiểu được, vì sao hoàn toàn không
có cảm giác với nam tử, chỉ vì tiểu oan gia kia đã sớm chất đầy trong trái tim
mình!
Lúc này, phía xa truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ, trong lòng Vân Phi mừng
thầm: Đồ ngốc, cũng biết muội sẽ cùng tới đây! Nàng ung dung thản nhiên mà
ngồi, chờ tiếng bước chân kia từ từ tới gần, lúc sắp tới đột nhiên đứng lên,
nhưng quay người lại, nhìn qua lại là Phương Kiếm, lúc này liền mất hứng.
Phương Kiếm thấy vẻ mặt nàng thay đổi kịch liệt, trong lòng liền đau như bị kim
châm, run giọng hỏi: "Vân Phi, muội tưởng người tới là ai?" Vân Phi
cũng không nhìn hắn, chỉ ngơ ngẩn nhìn nước chảy róc rách dưới ánh trắng. Đợi
một lúc sau, vẫn mãi không thấy có hồi âm, Phương Kiếm uể oải tới cực điểm,
liều mạng đè lửa giận trong lồng ngực xuống, hỏi lại: "Muội đây là đang
chờ Đinh Hoài Nghĩa, có phải không?" Vân Phi cười một tiếng, vốn định nói:
"Sao lại thế được?" Nhưng nghĩ lại, nếu Phương Kiếm gặng hỏi, chẳng
lẽ lại nói thật cho hắn biết, mình chờ là Vân Giáng sao?
Dưới sự cân nhắc nhiều lần, nàng nhẹ gật đầu, coi như là chấp nhận. Phương Kiếm
đau lòng không thôi: "Sao lại là hắn? Tại sao?" Vân Phi vẫn nhìn dòng
suối, nghĩ tới vẻ đáng yêu "khờ khờ đần đần" kia của Vân Giáng, nhịn
không được lại cười một tiếng, rồi mới buồn bã nói: "Không vì sao cả...
trái tim của muội đã sớm là của hắn rồi... (DG: Vân Phi vốn nói là
nàng, tuy cách viết "chàng" và "nàng" khác nhau nhưng khi
phát âm thì giống nhau, nên mình dụng ý dùng là hắn)" Phương Kiếm liền cảm
giác trời nghiêng đất ngả, thật vất vả mới đứng vững được, cuối cùng hỏi một
câu: "Chính là ngày thọ yến kia sao?" Thọ yến... Có lẽ thế nhỉ...
Trong đầu Vân Phi lập tức hiện lên cảnh mập mờ Vân Giáng ôm chặt lấy mình, trên
mặt nhất thời nổi lên một rặng mây đỏ, lại khẽ gật đầu...
Phương Kiếm thất vọng mà nhìn nàng, châm chọc nói: "Không ngờ muội lại vừa
ý hắn! Hừ, hừ hừ, ha ha ha, ha ha ha ha..." Tiếng cười dần dần lan xa,
nhưng Vân Phi vẫn đang chìm đắm trong cái ôm của Vân Giáng, nhịn không được mà
lẩm bẩm tự nói: "Thật ra, muội cũng không ngờ lại vừa ý hắn..."
Gió lạnh phật qua, lướt qua cây rừng, nghe giống như tiếng người thở dài, Vân
Phi cười trộm hì hì, trong lòng mặc niệm: Vân Giáng à Vân Giáng, đồ ngốc muội
bây giờ nhất định ngủ rất ngon nha, ha ha...
Ngày kế, Phương Kiếm có vẻ rất hờ hững với Vân Phi, Vân Phi đương nhiên cũng
hiểu được đó là vì cái gì, nhưng mà, ngay cả Vân Giáng cũng xa cách đối với
mình, chuyện này thì trăm mối vẫn không có cách giải.
Thật vất vả nhịn qua khóa sớm, Vân Phi đang định chào hỏi, khách sáo một chút
với Vân Giáng, ai ngờ Vân Giáng lại nói: "Sư tỷ, tỷ nên đưa thuốc cho Đinh
đại ca rồi!" Vân Phi nhìn Phương Kiếm, trên mặt kia cũng viết rõ chữ kinh
ngạc, hiển nhiên, hắn cũng không nói chuyện đêm qua với nàng, như vậy, nàng
lạnh lùng lại vì chuyện gì chứ?
Vân Phi vắt hết óc suy nghĩ cả ngày, vẫn không có chút đầu mối nào như cũ, rất
nhanh, màn đêm lại phủ xuống, nàng lại tự nhiên mà đi tới bên dòng suối nhỏ,
nhìn dòng suối chảy róc rách, ý tưởng bộc phát liền muốn đi tìm thử ngọn nguồn
dòng suối nhỏ.
Dọc theo dòng suối, Vân Phi thi triển khinh công nhanh chóng đi về phía trước.
Do nguyên nhân quen thuộc, mới đầu đi cũng không khó khăn mấy, chỉ là đi ước
chừng được một lúc lâu sau, bốn phía liền dần dần lạ lẫm, nhưng nàng vẫn cắn
răng phóng tới, nghĩ rằng, đi lâu như vậy, lại bỏ qua thì thật đáng tiếc!
Phía đông dần sáng, ánh rạng đông vừa ló ra, ở dưới ánh nắng mới lên, Vân Phi
rốt cuộc tìm được ngọn nguồn dòng suối nhỏ này - một cái hồ nằm lặng trên núi,
không lớn, rất trong, nhìn một ít nước ở chỗ sâu mà phát ra màu xanh, Vân Phi
liền thấy lòng ngứa ngáy, nhìn thoáng xung quanh, nhưng không thấy vết chân,
dường như mình vẫn là người đầu tiên phát hiện nơi này, có gì mà lo lắng chứ?
Nghĩ tới đây, Vân Phi thoáng cái liền thả lỏng, ba hai một liền cởi sạch quần
áo, nhảy vào trong hồ, mệt nhọc theo đó mà trở thành hư không...
Gió lại ùa tới, a, vẫn giống tiếng thở dài như vậy, đúng là thoải mái...
Vân Phi nhanh chóng bơi tới cạnh bờ, kéo quần áo qua che ở trước người, quả
quyết quát lên: "Ai? Đi ra!!" Nhưng lập tức liền hối hận, chính mình
áo quần không đủ che thân ở một địa phương hẻo lánh như vậy, lỡ như người tới
cũng không phải là người lương thiện, vậy không phải là đưa dê vào miệng cọp à?
Nàng cố gắng ổn định tâm thần, nhưng chờ thật lâu, vẫn không thấy có người,
chẳng lẽ là ảo giác?
Lại chờ trong chốc lát, vẫn không có động tĩnh. Đột nhiên lại nghĩ, nếu có
người thật, vậy có nghĩa là đêm qua hắn đã ở đây! Người này, sẽ là ai nhỉ?
Phương Kiếm? Đêm trước hắn không phải hết hy vọng rồi sao? Đinh Hoài Nghĩa?
Càng không thể nào, hắn còn chưa bình phục mà, sao có thể kiên trì bay nhảy một
đêm? Chẳng lẽ là sư phụ? ... Hay là Vân Giáng? ... Vân Phi vừa nhẩm tới đây,
lại nhớ tới thái độ của nàng sáng hôm qua, lúc này tỉnh ngộ lại, trong lòng
liền có tám chín phần nắm chắc!
Hạ
"Vân Giáng, là muội sao?" Vân Phi lớn tiếng kêu lên, tiếng vang lay
động từng lớp sóng, không dứt bên tai.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, một bóng người từ sau núi đá đi ra, chính là
Vân Giáng! Vân Phi vốn nên vui mừng, nhưng phiền nàng chậm chạp không chịu hiện
thân, ngược lại còn sưng mặt lên: "Muội tới làm gì?!" Vân Giáng nghe
vậy đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó thấy toàn bộ thân thể Vân Phi gần
như trần truồng, mặt "Xèo" liền đã đỏ bừng, quay đầu đi ngay. Vân Phi
trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa đoán ra nàng nghĩ gì, thấy nàng định đi,
cũng gấp, lập tức liền xông lên bờ ngăn người lại, như thế thật tốt, đống quần
áo trước thân kia còn che được cái gì? Càng khiến Vân Giáng sợ tới mức đứng
không vững, vừa không cẩn thận liền ngã "bùm" xuống trong hồ rồi!
Càng là trốn, Vân Phi lại càng tò mò, cũng càng muốn bắt lấy nàng, liền đơn
giản để áo quần xuống đất, phóng một cái liền lặn xuống nước. Vốn kỹ năng bơi
lội của hai người sàn sàn nhau, chỉ là trong lòng Vân Giáng bối rối, còn chưa
bơi lên bờ đã bị Vân Phi từ phía sau ôm chặt! Như thế thật tốt, nàng không dám
lộn xộn nữa, còn Vân Phi cũng vui vẻ mà dính chặt nàng như vậy, hai người ở
trong nước im lặng một lúc lâu, về sau vẫn là Vân Phi mở miệng đầu:
"Giáng, sao phải trốn?" Khí nóng nhè nhẹ trong miệng phả ra khiến Vân
Giáng cảm giác là lạ, tuy không thể nói là thoải mái, nhưng cũng không ghét.
Vân Giáng mặt đỏ lên, liều mạng mà nhắm tịt mắt, cả buổi mới nói ra được một
câu: "Sư, sư tỷ, vẫn nên mặc áo quần đi đã". Khuôn mặt Vân Phi ửng
đỏ, lập tức thả tay, bơi về bờ bên kia, nhưng có lẽ do quá bối rối, nhất thời
lại không có đứng vững, lại ngã xuống, phát ra tiếng kinh hô! Vân Giáng nghe
được tiếng kêu và tiếng nước chảy, liền chứng tỏ nàng đã xảy ra chuyện, cũng
chẳng quan tâm nhiều lắm, cuống quít đuổi theo, kéo nàng một cái, bế lên!
Dựa sát rạt vào trong ngực người yêu, Vân Phi cực thẹn, dùng sức giấu mặt trong
hõm vai nàng, sau khi thật vất vả lên bờ, lại phát hiện nàng đang nhìn thẳng
vào mình, đúng là vừa tức vừa vội, lập tức liền bảo nàng bỏ xuống, gắt giọng:
"Đồ ngốc!" Vân Giáng giật mình bản thân thất thố, vội nhắm mắt lại,
điều này lại làm Vân Phi vui vẻ: "Đồ ngốc! Không nhìn cũng đã nhìn rồi...
dù sao, dù sao..." Nàng nhịn nửa ngày, lại vẫn mãi không thể nói ra câu kế
tiếp.
Vân Giáng buông nàng ra, cứng ngắc mà xoay người sang chỗ khác, tim đều sắp
nhảy ra ngoài, chỉ ngơ ngẩn mà nhìn hồ nước phẳng lặng!
Vân Phi mặc áo quần xong, thấy bộ dạng kia của nàng, còn cả quần áo giọt nước
không ngừng, trong lòng rất thương tiếc, nhưng nghĩ tới thái độ chỉ sợ tránh
không kịp của nàng đối với mình, lại không khỏi thầm thở dài.
Đúng là, suy hơn tính thiệt tổn tinh thần, ý hợp tâm đầu cũng chẳng hay!
Không lâu sau, bên hồ liền nhóm lên đống lửa hừng hực, Vân Phi nhẹ nhàng nương
đến bên người Vân Giáng, khẽ hỏi: "Giáng, sao muội đang phát run
nha?" Vân Giáng rụt rụt sang bên kia, có chút không biết làm sao, cách
quần áo mỏng manh, nàng cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của thân thể Vân Phi,
rất muốn lập tức ôm chầm nàng! Nhưng không thể không lý trí mà đè nén cổ xúc
động này, trong phút chốc, tâm dần dần rối loạn, lại cứ như lúc này trong đầu không
tự chủ mà hiện lên bộ dạng không mảnh vải che thân của Vân Phi, lại càng tim
đập như hươu chạy, xấu hổ vạn phần, cơ thể lại dịch ra ngoài hai tấc.
Vân Phi thấy nàng né tránh, tâm không ở đây, liền nổi cơn tức, càng nghĩ càng
giận, thoáng cái đẩy nàng ra, bản thân ngồi xuống sang chỗ đối diện! Vân Giáng
thấy nàng tức giận, liền ấp úng mà đi nhận lỗi: "Sư tỷ..."
"Không cần gọi ta là sư tỷ!"
"... Vân, Vân Phi, đứng nóng giận, ta, ta xin lỗi tỷ còn không được
sao?"
"Không được!"
"Sư phụ nói..."
"Câm miệng! Ta không thích nghe!"
Cuối cùng, Vân Phi dứt khoát bịt tai lại, chỉ liều mạng lắc đầu.
Vân Giáng thấy nàng ngang ngược, chợt nhớ lại đêm qua nàng đầy vẻ ngại ngùng
xấu hổ e ấp dịu dàng, bây giờ nào bằng một phần vạn khi đó? Khác biệt to lớn
như thế, mình và nàng sớm chiều bầu bạn hơn mười năm, lại vẫn không bằng thời
gian mấy ngày ngắn ngủi... Nhưng nghĩ lui nghĩ tới, thật ra sư tỷ có người yêu
mình nên vui vẻ mới đúng, sao phải không vui chứ? Lạ thật.
Nhưng nàng lại thế nào cũng không nghĩ ra, nhung nhớ trong lòng người ta, chính
là nàng!
Vân Phi một mình ngồi thật lâu, vẫn mãi không thấy Vân Giáng mở miệng nói câu
nào, lại thấy nàng mất hồn mất vía, tâm liền mềm nhũn, cắn răng nói: "Đồ
ngốc, nghĩ gì đấy?" Vân Giáng rất mất tự nhiên mà khẽ cười: "Không
nghĩ gì cả..." Thật ra, trong đầu nàng tất cả đều là hình bóng của Vân
Phi, muốn vứt cũng không vứt được.
"Đồ ngốc, muội ngày hôm qua... còn cả sáng nay... tức giận cái gì
nha?" Vân Phi ôm đầu gối, vùi đầu thật sâu vào cánh tay, nhìn ngọn lửa
lách tách, như có điều suy nghĩ, giọng điệu kia, không ngờ còn mang theo chút ý
vị u oán. Vân Giáng nghe xong, đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mác khó tả,
nhưng cố sức giả bộ thản nhiên như không có chuyện gì: "Không có gì, chỉ
là hít thở hơi mệt một chút..." Nhưng dù sao rất ít khi nói dối, tất cả
khẩn trương đều viết trên mặt.
Vân Phi lại hỏi: "Muội vẫn luôn đi theo ta làm gì?" Nàng nhìn thẳng
vào mặt Vân Giáng, rất có ý ép hỏi. Vân Giáng cau mày, dường như không quá đồng
ý, nhưng vẫn nói: "Sư phụ muốn nói với tỷ, nói... hôn sự giữa tỷ và Đinh
Hoài Nghĩa... bảo ta đi tìm tỷ".
Khóe miệng Vân Phi hiện lên một nụ cười khinh miệt, Đinh Hoài Nghĩa này, quả
nhiên không ngoài dự đoán, lộ đuôi cáo ra rồi! Dù sao mình cũng sẽ không tiếp
nhận, cho nên cũng không cần suy nghĩ nhiều, ngược lại sự bất mãn trên mặt Vân
Giáng khiến cho nàng hưng thú vô cùng, đồ ngốc này rốt cuộc cảm nhận được tính
ý của mình với nàng rồi sao? Vân Phi đắc ý mà vui sướng trộm. Ai ngờ lúc này
Vân Giáng lại nói: "Chúc mừng, sư tỷ!" Không ngờ lại nói dễ dàng như
vậy, căn bản không hề xem là chuyện lớn!
"Muội, muội hy vọng ta gả cho hắn?" Vân Phi đau lòng mà gặng hỏi, vẻ
mặt kinh ngạc!
Khụ, tối hôm qua tỷ đều đã nói thẳng với Đại sư huynh, tội gì còn muốn trêu ta?
Vân Giáng tự nghĩ, nàng tính cách khờ khạo, một khi hiểu lầm liền rất khó nghĩ
lại, lại tiếp tục nói: "Ừ, ta là thật lòng hy vọng tỷ tốt! Sư tỷ không
phải cũng nghĩ như vậy sao?"
"Muội..." Sắc mặt Vân Phi đột nhiên thay đổi, thật không ngờ đồ ngốc
này nhất định tin lời mình và Phương Kiếm nói.
Đồ ngốc này, không thể nghĩ hướng tốt hay sao? Còn muốn kéo ta và Đinh Hoài
Nghĩa chết tiệt kia thành một cặp! Người khác hiểu lầm thì thôi, muội, làm sao
muội có thể... Vân Phi tức giận mà kêu lên trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ
cười: "Được, vậy thì như muội mong muốn, ta gả cho họ Đinh kia!!"
Vân Giáng nghe được liền ngây người, cái gì gọi là "Như muội mong
muốn"? Còn chưa kịp hỏi ra khỏi miệng, Vân Phi đã hất đống lửa ra khắp
nơi, sau đó hung dữ mà quăng cả nhánh cây còn sót lại trong tay tới, buộc nàng
tránh, lại giương mắt nhìn, nào còn bóng người? Chỉ có một trận cười từ phía xa
truyền tới: "Muội tốt nhất đừng tới phá! Đồ ngốc!" Tiếng nói lanh
lảnh vọng lại, từng tiếng "Đồ ngốc" tràn ngập cả sơn cốc, quanh quẩn thật
lâu...
Nằm ở trên giường, Vân Giáng trằn trọc trở mình, trong đầu một chốc là khuôn
mặt thẹn thùng của Vân Phi, một chốc là sự phẫn nộ của Phương Kiếm, một chốc là
sự đắc ý của Đinh Hoài Nghĩa, một chốc lại thành sự cười to thoải mái của sư
phụ, còn cả ngày đó ở bên hồ... thật có thể nói là tâm loạn như ma!
Đột nhiên, ngoài phòng có người đi qua. "Dù sao cũng không ngủ
được..." Vân Giáng lầm bầm lầu bầu, khoát thêm áo ngoài, rón rèn theo sát
mà đi ra ngoài.
Người nọ xuyên qua đại sảnh, đi thẳng về phía rừng núi, một lúc sau, không ngờ
đi tới bên cạnh dòng suối kia, nện mạnh một quyền vào cây, chấn động đến chim
đang ngủ kinh hoảng bay đi, lá vàng rơi lả tả. Lúc này, trùng hợp ánh trăng soi
lên mặt hắn, khiến hai lông mày nhíu lại một chỗ lộ ra hết sức rõ ràng!
"Đại sư huynh?" Vân Giáng có chút không thể tin nổi mà lên tiếng.
"Vân Giáng?" Phương Kiếm cũng cảm thấy hết sức bất ngờ. Hai người cứ
như vậy mà ngẩn người tại chỗ, ai cũng không hề nhúc nhích.
"Đại sư huynh... là ảo não vì hôn sự của sư tỷ sao?" Thật lâu sau,
Vân Giáng đột nhiên mở miệng, thoáng cái nói ra thắc mắc trong lòng. Sắc mặt
Phương Kiếm trầm xuống, cố gắng phủ nhận: "Ai nói? Ta mới không lo
lắng!" Vân Giáng chẳng ư hử gì, miễn cưỡng tựa vào cây khô, trước mắt lại
chất đầy bóng dáng Vân Phi.
Phương Kiếm thấy nàng không vui như vậy, tâm tư lại lệch sang bên kia: Chẳng lẽ
tiểu sư muội có ý với ta, vì thấy ta quan tâm cô gái khác mà không vui? Trong
phút chốc, sự mừng như điên đè xuống sầu lo mấy ngày qua, lại đi tới một bước,
thử dò hỏi: "Vân... Giáng, muội đang tức giận sao?" Vân Giáng khó
hiểu mà nhìn hắn, dường như thật có chút thành phần tức giận, vì vậy
"ừ" một tiếng. Phương Kiếm vui mừng nhướng mày, thầm nghĩ: Vận số
đúng là không tệ, không có Vân Phi lại tới một Vân Giáng!
"A... sư muội là vì ai mà không vui thế?" Phương Kiếm khẩn trương mà
hỏi, hắn thật rất muốn từ chỗ Vân Giáng nhận được an ủi! Đáng tiếc, Vân Giáng
chỉ hỏi lại một câu kỳ lạ: "Đại sư huynh, nếu huynh... sẽ đi đoạt, đoạt...
về không?" Nàng do dự một lúc, không hề nói ra hai chữ "Vân Phi".
"Hả? Muội là nói cướp dâu?" Phương Kiếm giật mình mà nhìn nàng, nhưng
ngay sau đó cười nói: "Sẽ không, sẽ không, ta sao sẽ vì muội ấy mà làm
loại chuyện này?" Hắn cực lực khiến Vân Giáng vui vẻ, liền nói hưu nói
vượn, thật ra, hắn đã từng có ý nghĩ này, nhưng mà, hết thảy đã biến mất vô
hình...
Vân Giáng hoàn toàn không nghe thấy, chỉ tự động mà nghĩ tới Vân Phi, nghĩ tới
cuộc hôn sự hai tháng sau giữa nàng và Đinh Hoài Nghĩa, cùng với lời Vân Phi
từng nói ở bên hồ, nhất là câu cuối cùng kia, chính là nói mát sao?
Giờ phút này, đêm không thể ngủ còn có một người, chính là Vân Phi! Nàng đang
"hùng cứ" ở trên nóc nhà tự ý nhổ từng cọng từng cọng lông gà con!
"Đồ ngốc! Ngu ngốc! Sao không ngăn ta, sao không lên tiếng, sao để mặc ta
gả ra ngoài? Sao nhiều ngày như vậy cũng không tới xem thử..." Đáng thương
con gà nhỏ kia, trong nháy mắt liền không ra dạng gì nữa.
"Đùng đùng".
Tiếng pháo nổ vang cùng tiếng kèn dồn dập vang lên, rất nhanh liền thấy Đinh
Hoài Nghĩa bị một đám người vây quanh mà lên núi, cả người mặc áo đỏ quần đỏ,
đội mũ vàng, mang dải hoa, quả thật uy phong lẫm lẫm, không ai bì nổi!
Phương Kiếm nhìn thấy trong lòng không khỏi có chút chua xót, nhưng ngay sau đó
nghĩ tới Vân Giáng, lại nở nụ cười. Nhưng kỳ quái chính là, mấy ngày liên tiếp,
đều không thấy bóng dáng! Tiểu sư muội này, đang làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ ngay
cả giờ lành của Vân Phi cũng đã quên sao? Đang nói thầm, thình lình thấy sư phụ
đi tới!
"Kiếm nhi, thấy Vân Giáng sư muội con tới chưa?" Vĩnh Hòa Tử thấy
hắn, mở miệng liền hỏi. Phương Kiếm lắc đầu, không dám lên tiếng, Vĩnh Hòa Tử
không khỏi nhíu mày, lầm bầm lầu bầu: "Hai tỷ muội sao đều đổi tính?
Khụ..." Phương Kiếm thắc mắc mà đi theo dọc đường, nhưng rất nhanh sẽ biết
nguyên nhân.
Vân Phi ở ngoài cửa, bà mụ lớn nhỏ hầu hạ cẩn thận, nhưng trong phòng vẫn
truyền ra tiếng quát mắng như cũ, mơ hồ nghe được là oán giận trâm cài tóc này
không tốt, khăn quàng vai kia không hợp thân..., tóm lại một câu: Cố tình gây
sự! Phương Kiếm không biết làm sao mà lắc đầu, âm thầm suy đoán: Vân Phi chắc
vì Vân Giáng chưa tới mà nổi trận lôi đình đây, hắc hắc, Đinh Hoài Nghĩa a Đinh
Hoài Nghĩa, cái này liền đủ cho ngươi chịu!
Mặc dù mè nheo cả nửa ngày, Vân Phi vẫn bị đưa lên kiệu hoa, trước khi đi vẫn
không quên nhìn gian phòng đối diện, đáng tiếc cánh cửa kia vẫn mãi đóng chặt,
lòng của nàng cũng theo đó mà trầm xuống!
Tiếng ồn ào của kèn pháo dọc đường đi khiến Vân Phi cảm thấy càng thêm phiền
lòng, thỉnh thoảng nhấc khăn voan lên nhìn ra bên ngoài cỗ kiệu, chỉ mong Vân
Giáng có thể đột nhiên xuất hiện. "Giáng, nếu muội không tới nữa, ta liền
thành thê tử nhà người ta rồi!" Nàng lo lắng mà nghĩ, vò khăn lụa trong
tay rách tươm, thê thảm vô cùng...
"Hừ, thôi thôi, cùng lắm thì ta nhảy ra khỏi cỗ kiệu này, tự vào rừng sâu
làm ni cô đi, mới không cần đồ ngốc muội thương hại ta!" Lại đi được một
đoạn rồi, vẫn mãi không thấy bóng dáng Vân Giáng, nàng đều sắp tuyệt vọng rồi.
Đúng vào lúc này, cỗ kiệu dừng lại, trong lòng Vân Phi run lên, thầm nghĩ:
"Oan gia, chịu tới rồi sao?" Nhưng qua lúc lâu sau, lại không nghe
được giọng của Vân Giáng, chỉ thấy người đón dâu chạy về phía trước, nàng nhịn
không được mà hỏi bà mai: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?" Lão bà
thấy nàng nhô đầu ra, không khỏi cuống quít kêu khổ: "Ôi chao ơi, bà cô của
ta, sao ngươi bóc khăn che đầu xuống rồi? Như vậy không được đâu!" Vân Phi
không nhịn được mà hỏi lại: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lão mụ không
có cách gì, chỉ đành nói thật cho nàng biết: "Phía trước có một cây đại
thủ đổ ở giữa đường, cỗ kiệu không cách nào đi qua..." Vân Phi vừa nghe,
rất thất vọng, rầu rĩ lui vào trong kiệu, nhìn vải mành đỏ đỏ, không khỏi rơi
lệ, trong lúc mơ hồ nghe được bà mai còn đang trách móc lúc tới cũng không có
cây kia, vân vân.
Khóc xong một hồi, Vân Phi dần thu hồi tâm tư, từ từ cởi hỉ phục, đang định
thay xiêm y của mình, rèm cửa kia lại bị vén lên, người tới chính là Vân Giáng
nàng ngày nhớ đêm mong!
Hai người không nói gì mà nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên, Vân Phi hét thất thanh
một tiếng, cũng không kịp khoát áo ngoài lại, nhào tới trước mà đánh đấm một
trận! Vân Giáng cũng không tránh, thoáng cái liền chặn miệng nàng lại, hôn đến
trời đất quay cuồng, nhận không rõ thứ gì!
Vân Phi thở hổn hển rời khỏi môi của Vân Giáng, nhưng hai tay vẫn vòng ở cổ
nàng như cũ, giả vờ giận nói: "Đồ ngốc, không phải bảo muội đừng tới phá
sao?" Vân Giáng vừa nghe, không ngờ đẩy nàng ra, lạnh lùng nói:
"Được, ta đi là được!" Nói xong quả thật định nhấc rèm cửa kia. Vân
Phi nóng nảy, lại khóc thành tiếng: "Giáng, chớ đi, ta là trêu muội
thôi!" Vân Giáng quay đầu lại, lại là một nụ hôn nóng bỏng, dùng hỉ phục
gói kỹ nàng, thoáng cái ôm ra khỏi kiệu, cười nói: "Đương nhiên phải đi,
hai chúng ta cùng đi!"
Vân Phi vừa thẹn vừa giận mà "quở trách": "Tiểu oan gia, không
ngờ lại trêu sư tỷ ngươi!" Vân Giáng chỉ cười khúc khích, không hề lên
tiếng.
Đột nhiên, Vân Phi liếc thấy người bốn phía đứng đơ đơ, mới biết Vân Giáng đã
động tay động chân, xem ra, tiểu ngốc cuối cùng cũng thông minh một lần! Đáng
thương Đinh Hoài Nghĩa kia trơ mắt mà nhìn, đều sắp hộc máu!
Vân Phi cũng không để ý tới, hung hăng hôn một cái lên mặt Vân Giáng, để mặc
nàng ôm nghênh ngang rời đi...
Lời cuối sách
Trên hồ nước xanh biếc, có thêm một ngôi nhà nhỏ tinh xảo ở đó, mà giờ khắc
này, chủ nhân đang nằm ở trên giường ngủ khò khò, đột nhiên, một tiếng gào to
đánh thức nàng: "Đồ ngốc! Dậy! Còn ngủ!"
Vân Giáng xoa xoa mắt, rất không tình nguyện mà bò dậy, nhận lấy khăn tay Vân
Phi đưa tới, ngất ngư mà đi ra ngoài phòng... Lúc quay trở lại, liền thấy từng
dĩa từng dĩa "Món ngon mỹ vị" hoàn toàn thay đổi trên bàn, nhìn không
được mà thầm thở dài: Sư tỷ lại xuống bếp rồi... Vân Phi cười hì hì ngoắt nàng:
"Giáng, mau tới thử!" Vân Giáng cũng cười khúc khích nói: "Sư
phụ nói, già ăn thức ăn mặn không tốt với cơ thể..."
Khuôn mặt Vân Phi trầm xuống: "Vậy sư phụ còn nói gì? Hả?" Dọa Vân
Giáng sợ tới mức cả người đều nổi da gà, vội gắp thức ăn bỏ vào trong miệng,
lẩm bẩm nói: "Không có gì, không có gì..." Vân Phi đâu chịu bỏ qua,
níu lấy lỗ tai nàng "nghiêm hình bức cung": "Nói láo!! Nói
mau!"
Vân Giáng đau đến gấp, nói liên tục: "Sư phụ còn nói, người quý ở chỗ biết
thay đổi, thay đổi thì thông đạt, thông đạt liền linh..."
"Còn gì nữa không?"
"Còn nữa, sư phụ nói, sư tỷ làm đồ ăn ăn ngon..."
HOÀN
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian